Mắt trái
Phan_50
Chỉ là.
Tiết Khiêm Quân đột nhiên cứng đờ, sau đó vội vàng nhét lại tai nghe vào tai.
Anh nghe lại thật cẩn thận, sau đó dần dần đông cứng.
Bài hát này hình như mới phát hành chưa đến một tháng.
…
Lúc về nhà, tinh thần Bạch Lập Nhân cũng khá hơn một chút, anh nâng mắt, đèn trong nhà quả nhiên đang sáng.
Cả người anh vẫn phảng phất mùi ở bệnh viện, vừa mới ở đó về nên tâm tình anh cũng không thoải mái lắm.
Cầm theo đồ ăn, Bạch Lập Nhân đi thang máy lên nhà, móc chìa khóa ra.
“Ư”, “A”, “Ưm.”..
Âm thanh khiến con người ta ngứa ngáy tâm hồn như có như không truyền ra từ nhà anh.
Nha đầu này sao canh đúng thời gian anh về nhà vậy, cũng quá lợi hại đi!
Bạch Lập Nhân thầm tức giận.
Anh mở cửa, vội vàng bước vào.
Trong phòng khách, tiếng phụ nữ vừa thống khổ vừa sung sướng yêu kiều vang lên, càng lúc càng rõ ràng, thậm chí còn kêu to đến mức núi lở nhà sập, sông cạn đá mòn.
Anh đau đầu.
“Bạch Lập Nhân, cuối cùng anh cũng về rồi!” Thấy anh về, Diệu Diệu nhanh nhẹn bay đến.
“Em cố ý!” Anh chỉ vào cảnh cao trào trong màn hình, vẻ mặt của người phụ nữ trong đó đang xoắn lại thành một nhúm, bộ ngực không ngừng rung lắc hệt như mô-tơ, căm tức lên án.
Biết rõ anh ghét cái gì nhất, vậy mà vẫn cố ý dùng phương thức này để khiêu khích anh.
Mỗi tuần hai lần, anh đều biến mất vài tiếng đồng hồ, đã thế còn không chịu nói cho cô biết rằng mình đi đâu, khiến cô rất cô đơn, rất khó chịu.
Anh không quan tâm đến cô nữa.
Dù sao thì tâm tình một người có không tốt mấy đi chăng nữa, thì cũng không nên kéo thêm một người khác xuống nước chung với mình.
Ngoại trừ việc ở bệnh viện có rất nhiều thứ “bẩn thỉu”, đây cũng là nguyên nhân Bạch Lập Nhân không muốn đem cô đi cùng mình.
Anh tắt TV, loại bỏ tạp âm rồi sau đó xuống bếp chuẩn bị bữa tối.
Vừa mới dọn xong bát đũa…
“Ưm a..” “Ưm a…” Âm thanh mờ ám đến tận cùng lại một lần nữa truyền ra từ TV.
Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn lại là “con quỷ” kia dùng kĩ năng cực kì phi thường của mình mở TV lên.
Nếu bây giờ mà có trộm vào nhà, dám cá cô sẽ dọa cho tên trộm kia tè cả ra quần.
Mỗi lần anh biến mất khoảng mấy tiếng đồng hồ rồi mới trở về, tâm tình nha đầu này lúc nào cũng tệ, nên lúc nào cũng thích chọc tức anh.
Từ lúc chính thức qua lại đến giờ đã gần hai tháng, cho đến bây giờ, ngay cả việc cản cô lại anh cũng chưa từng làm.
Mỗi người một bát cơm, vẻ mặt Bạch Lập Nhân không chút thay đổi.
Nhưng…
“Em muốn cùng ăn cơm với anh.” Cô ngồi bên cạnh anh.
Bạch Lập Nhân vẫn yên lặng, nhưng động tác rõ ràng đã thong thả hơn trước.
Cũng vì anh đang ăn cơm thôi.
Đây là thói quen của hai người, cô ăn trước, sau đó anh mới dùng sau.
Ti vi vẫn còn vang lên tiếng “A”, “Ư”, “Ưm”, càng lúc càng lớn, càng nghe càng mất hồn.
Diệu Diệu không hề bị ảnh hưởng, vẫn ăn rất ngon miệng.
Nếu cô còn chút trong sáng thì hai tháng nay đã sớm bị mấy bộ phim này đục khoét bằng sạch.
Hai tháng đầu, cô còn đỏ mặt đôi chút, sau đó giả vờ bình tĩnh, cực kì mất tự nhiên lôi đủ loại đề tài trên trời dưới đất ra nói, nhằm làm dịu bớt bầu không khí.
Nhưng, bây giờ…
Lòng hổ thẹn xem chừng cũng có thể chết lặng.
“Cái này có đúng là phim nghệ thuật không vậy?” Nhưng, Bạch Lập Nhân không như thế, anh nhịn không nổi nữa, đành phải mở miệng hỏi.
Hơn nữa, bọn họ vẫn còn đang ăn cơm, không thể cho người ta chút khẩu vị sao?
Hai tháng nay, ước chừng anh phải gầy đi tận 5kg, chủ yếu là do bị cái thứ âm thành này oanh tạc màng nhĩ, đến độ mất cả ngủ.
Đi kèm với tình yêu ngọt ngào, đích thị là áp lực mà.
Anh phải chịu áp lực rất lớn đó, vì… Chết tiệt, suốt hai tháng nay, anh không lần nào “lấy” được “cái thứ đó” cả.
Tất nhiên loại phiền não này anh không thể nói ra miệng được, cũng may Diệu Diệu ngốc vẫn chưa phát hiện.
“Không phải anh bảo Thư Kỳ là ngôi sao nữ duy nhất có thể khiến anh có cảm giác à? Anh nói môi cô ấy nhìn rất được mà…” Diệu Diệu thắc mắc.
Có người bạn gái “săn sóc” như vậy, anh còn bất mãn cái quái gì nữa?
Quả nhiên, đồng tử tinh không dễ đến tay như mình tưởng.
Hai tháng trước, bọn họ bắt đầu bước vào con đường tìm kiếm đồng tử tinh vô cùng gian nan và cực khổ.
Một ngày nọ, hai người cùng nhau xem một bộ phim cấp ba.
Mấy bộ phim này nghe nói cực kì nổi tiếng, Tiểu Vĩ nhiệt liệt đề cử, cũng không tiếc dâng tặng vật báu của mình cho Bạch Lập Nhân mượn.
Kẻ ngốc trên tàu điện ngầm.
Lúc nhìn thấy cái tên này, cô và Bạch Lập Nhân có vẻ khá hài lòng, vốn tưởng nó nói về một người đàn ông chung tình theo đuổi giai nhân trên tàu điện ngầm, sau đó mới oanh oanh liệt liệt XXOO.
Diệu Diệu còn cẩn thận thay anh chuẩn bị một chậu rửa mặt lớn, chuẩn bị nghênh đón đồng tử tinh.
Vừa mới cho đĩa vào, sắc mặt Bạch Lập Nhân và cô lập tức thay đổi.
Cái gì mà kẻ ngốc trên tàu điện ngầm? Có mà biến thái trên tàu điện ngầm thì có!
Trong phim, bất kể đang ở chỗ nào trên tàu điện, tên biến thái đó cũng hành sự không chút lưu tình, lại còn dùng cách thức cực kì biến thái, cực kì vô sỉ mà thâm nhập vào váy của nữ hành khách, làm nhục phụ nữ độc thân, kể cả nữ sinh cũng không tha.
Lúc ấy, Bạch Lập Nhân đúng là nhiệt huyết sôi trào, nhưng sôi trào ở đây là vì ghê tởm đến mức không thể chịu đựng được nên nổi giận.
Không quá mấy ngày, lại là một ngày nào đó.
Chờ anh nguôi giận, có thể bình tĩnh trở lại, hai bọn họ lại chọn một bộ AV khác, giữa phim, ba nữ nhân viên bán hàng vì muốn đẩy mạnh mức tiêu thụ, bắt đầu cùng đàn ông lạ mặt lên sàn với sự trợ giúp của đủ loại đồ dùng tình thú.
Sắc mặt Bạch Lập Nhân lại xanh mét, trên gương mặt bày ra đủ loại thống khổ.
Đương nhiên cô biết cái vẻ mặt thống khổ của anh không phải loại mà bọn họ đang mong đợi, mà là thống hận.
“Anh chỉ thấy mỗi nước miếng của cô ta thôi!” Bạch Lập Nhân oán hận gầm nhẹ.
MD, cho dù chỉ là cảnh trong ti vi nhưng anh vẫn thấy ghê tởm muốn chết.
Lại nhìn xuống, ngay cả năng lực mỗi sáng chào cờ anh cũng không có!
Bên kia còn một chồng phim AV cao ngất ngưởng, đây chẳng qua chỉ là một con muỗi.
Vì thế, có một ngày…
“Anh có muốn xem phim của Asakawa Ran không?” Diệu Diệu giả vờ bình tĩnh.
Hôm đó, cô “trốn” trong lòng anh nên nghe thấy Tiểu Vĩ vừa cười dâm đãng vừa nhiệt liệt đề cử: Xem AV mà chưa xem phim của Asakawa Ran thì coi như uổng công.
Tiểu Vĩ nói, cô này kêu rên rất chi là chuyên nghiệp, như dòng nước tưới mát cuộc đời chết lặng của cánh đàn ông, giúp họ hùng phong tái khởi*.
*Gió lớn lại nổi, kiểu như cứu vớt cuộc đời ấy =))))
Thì ra, đàn ông mà đã tán gẫu chuyện cơ mật thì còn ghê gớm hơn phụ nữ nhiều.
Hy vọng ngập tràn là hy vọng ngập tràn~~
Diệu Diệu vui tươi hớn hở đẩy rồi lại đẩy, sau đó đem chậu rửa mặt đặt xuống đũng quần Bạch Lập Nhân.
Bò sữa cho sản phẩm dễ như thế mà, cô tin chắc anh có thể làm được!
Hùng phong a hùng phong!*
*Là câu “hùng phong tái khởi” ạ :)))
Đêm đó, chậu rửa mặt quả nhiên phát huy công dụng.
“Bạn gái, em tránh đi một lát, anh có chuyện phải làm.” Rốt cục cô cũng chờ được đến lúc vẻ mặt anh không chút thay đổi mà đưa ra yêu cầu này.
Diệu Diệu hơi kinh ngạc.
Anh kích động? Anh có cảm giác sao?
Tin HOT nha!
Vắt “sữa bò” là vắt “sữa bò”!
Quả nhiên Tiểu Vĩ nói đúng, không có người đàn ông nào có thể thoát khỏi ma chưởng của Asakawa Ran.
Vì vậy, Diệu Diệu cố nén cảm giác khó chịu, chậm chạp bay về chậu lan dạ hương.
Cô vừa đi vừa lén liếc mắt nhìn về phía đũng quần Bạch Lập Nhân.
Cô chưa nhìn thấy bộ dạng tự xử của đàn ông bao giờ, nhưng mà hiện tại trông anh có vẻ rất bình tĩnh.
Không không không, gương mặt hình như dần xuất hiện vẻ thống khổ.
Chẳng lẽ kích động quá, sắp sung huyết não rồi sao?
Diệu Diệu cố gắng đi thật chậm.
Chỉ nghe thấy anh…
“Ụa.”
Chậu rửa mặt quả nhiên đã phát huy công dụng, vì Bạch Lập Nhân đang đau khổ ôm lấy nó, sau đó tống hết bữa cơm ngày hôm nay ra ngoài.
Từ đó về sau, chứng nghiện sạch sẽ của anh hoa hoa lệ lệ bạo phát.
Ngay cả việc chạm vào cơ thể của chính mình cũng phải rửa tay đến mức tróc cả da, đã thế còn chưa thấy đủ.
Đơn giản vì Bạch Lập Nhân đã chạm phải những thứ mà người phụ nữ kia từng động vào.
Sau đó, mỗi đêm khi đi ngủ, anh đều lăn qua lộn lại.
Anh không thể bình tĩnh được.
Diệu Diệu biết, sự mất bình tĩnh của anh tuyệt đối không phải là do hưng phấn mà thành.
Mà là, suốt hai tháng nay, ngày nào anh cũng bị tra tấn đến mức cảm thấy ghê tởm.
Người đàn ông này đúng là hiếm có khó tìm.
Mấy bộ AV này biên độ quá lớn đi, đã vậy còn xoay ngang xoay dọc, đối với anh thì có độ khó quá cao.
Bọn họ vẫn nên “bình dân hóa” một chút thì hơn.
Vì vậy…
“Ngực… Thư Kỳ, thật ra cũng rất đẹp…” Lời còn chưa dứt, Diệu Diệu đã nhắm mắt lại, âm thầm chắp tay kêu cứu.
Tại sao cô lại phải làm kẻ xấu như này chứ?
Trước kia, cũng có người bạn trai vì muốn phát sinh quan hệ thân mật nên cố ý mở phim, vì muốn cô mở mang tầm mắt rồi thực hành thực tiễn.
Mỗi lần như vậy, cô đều xấu hổ từ chối, đâu có giống như hiện tại, chẳng khác gì tú bà lầu xanh đang chủ động muốn phá thân bạn trai.
“Không có cảm giác.” Chẳng khác gì hai cục thịt lắc tới lắc lui, nhìn thôi đã mất hết cả khẩu vị.
Vẫn không có cảm giác?
Diệu Diệu không ngừng hỏi anh thích ngôi sao nào? Bạch Lập Nhân phải suy nghĩ cả nửa ngày trời mới phun ra được hai chữ Thư Kỳ.
Thư Kỳ đã thôi đóng phim cấp ba từ lâu, nếu muốn tìm được tư liệu thì phải tốn sức một chút.
Khó mà tin được, hiện tại Diệu Diệu đang ngồi trước máy tính của Bạch Lập Nhân, thay anh tìm tư liệu.
Anh nói đôi môi đỏ mọng của Thư Kỳ trông rất được, rất gợi cảm, nhưng đâu có nói muốn nhìn ngực đối phương!
So với việc nhìn thấy cảnh Thư Kỳ cởi quần áo để lộ da thịt như trước đây, anh thích bộ dạng quần áo chỉnh tề của cô ấy sau này hơn, vừa cao quý lại vừa gợi cảm.
Ai dza, dù sao anh vẫn thích nhìn phụ nữ mặc quần áo hơn!
Không có tiếng nói chung, tốt nhất không nên cùng cô nói nhảm.
Miễn cưỡng ăn xong bữa tối dưới nhạc đệm của phim người lớn, Bạch Lập Nhân bước vào nhà tắm, sau đó nhìn cái chậu rửa mặt mới mua.
Chân mày anh lập tức nhăn tít lại.
Áp lực a áp lực.
“Bạn trai.” Diệu Diệu gọi anh từ đằng sau.
“Làm sao.” Anh nghiêng đầu.
Không có phép tắc, dám cùng đàn ông bước vào nhà tắm!
“Bạn trai, rốt cuộc anh có được không?” Cô cẩn thận hỏi.
“Đương nhiên!” Bạch Lập Nhân trả lời.
“Thật sự?”
“Vô nghĩa!” Anh rống.
Đối với đàn ông, thì đây là một đoạn hội thoại cực kì mang tính sỉ nhục.
Cơ mà đoạn hội thoại này ngày nào cũng được trình diễn.
Một tờ giấy A4 in màu đột nhiên từ bên ngoài bay vào, rớt xuống dưới chân Bạch Lập Nhân.
“Bạn trai, anh thử chút đi.” Cô cổ vũ.
Là ảnh chụp tấm lưng gợi cảm của Thư Kỳ.
Khóe mắt Bạch Lập Nhân giật giật.
“Đồng chí, cố lên nha!” Diệu Diệu dùng sức vỗ vỗ vai anh.
Anh cực kì bi tráng động thủ, đóng sập cửa phòng tắm lại.
Chương 23 (17+)
Bạch Lập Nhân từ từ tháo thắt lưng da, cởi quần, nhưng lại giật mình ngồi ngây ngốc trên nắp bồn cầu, ngây ngẩn một hồi mới miễn cưỡng ngước mắt nhìn sang tấm ảnh Thư Kỳ lưng trần đang quay mặt mỉm cười.
Anh không thể không thừa nhận, mắt của Diệu Diệu lại tiến bộ nữa rồi.
Tấm hình này, chọn tương đối tốt, … ít nhất …. cũng không khiến anh phản cảm.
Định đưa tay cởi quần áo, thế nhưng tận ba phút sau Bạch Lập Nhân mới nhớ ra, anh đây chỉ dùng tay chứ không phải làm thật.
Nhưng mà mặc quần áo thì cứ thấy có cái gì đó không thích hợp.
Quả nhiên, anh đúng là kẻ kì lạ.
Nhưng không thể tiếp tục kéo dài tình trạng này được nữa.
Sau khi tự cổ vũ tinh thần, Bạch Lập Nhân bắt đầu cởi quần áo và đồ lót ra.
Anh không phải dạng đàn ông cơ bắp khoa trương, vì không thích cởi trần nên da thịt có phần trắng nõn, trên người anh không có lông tơ, trước ngực thậm chí còn sạch sẽ như phụ nữ, nhưng mỗi khối cơ bắp đều rất rắn chắc.
Bạch Lập Nhân đứng trước gương nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình.
Kỳ thực, vóc dáng anh rất đẹp, chân dài, eo thon, “người anh em” phía dưới lại sạch sẽ.
Khi còn đại học, lúc ở kí túc xá, đám nam sinh trong lúc nhàn rỗi thường thích rủ nhau vào phòng tắm so “cậu nhỏ”.
Đen, lớn, ngắn, đủ loại chim chóc.
Hiển nhiên, “người anh em” của anh có vẻ đặc biệt sạch sẽ và gọn gàng, không phải phiền não về chuyện đi cắt bao quy đầu* như nhiều người khác.
Bạch Lập Nhân từ từ đem tấm ảnh của Thư kỳ dí vào gương.
Anh ngước mắt nhìn, sau đó thở dài một cái.
Không ngờ Bạch Lập Nhân anh một đời sáng suốt, lại bị hủy ở chỗ này.
“Lên đi”! Anh cúi đầu, nghiêm khắc cảnh cáo “cậu nhỏ” của mình.
Bạn gái anh vẫn đang trong tình trạng hôn mê.
“Người anh em” bên dưới vẫn ủ rũ như cũ, không lên được dù chỉ là một chút.
“Đứng lên!” Bạch Lập Nhân nâng “cậu nhỏ” của mình lên, cố sức lay.
Giọng điệu vô cùng nghiêm khắc, nếu nó cứ không chịu cứng lên thì có khi Bạch Lập Nhân sẽ phế nó đi trong cơn tức giận cũng nên.
Vậy mà cho dù có lắc thêm vài cái nữa, “cậu nhỏ” cũng không chịu khuất phục, một chút cũng không phản ứng.
Cũng đúng thôi, tay trái sờ tay phải thì làm sao mà có cảm giác?
Bạch Lập Nhân đột nhiên ngước mắt, nhìn chằm chằm tấm ảnh.
Vẻ mặt anh bây giờ trông cực kì nghiêm túc, hệt như đang nghiên cứu khoa học.
“A” “Ư”, “Ưm…”
Tiếng ti vi ngoài phòng khách vô cùng phối hợp với tình hình, liên tục vang lên âm thanh “thống khổ” của Thư Kỳ, rất chân thật, dường như chỉ cần anh mở cửa, sẽ thấy màn biểu diễn tươi mát bên ngoài.
Bạch Lập Nhân chấn chỉnh lại tâm tình, tiếp tục nhìn chằm chằm Thư Kỳ trong tấm hình, chăm chú nhìn vào đôi môi chỉ cần hé mở cũng có thể khiến tâm tình đàn ông nhộn nhạo.
Thật sự là một đôi môi xinh đẹp.
Bạch Lập Nhân xốc lại tinh thần, bắt đầu vừa nhìn vừa vuốt “người anh em”.
Anh cố gắng nhớ lại cảnh trong phim tối hôm qua, dùng một ít cách trong đó.
Ngẩng mặt, cố gắng tập trung.
Nghĩ đến môi Thư Kỳ, nghĩ đến môi Thư Kỳ.
Tưởng tượng thêm một chút, nghĩ đến cảnh “cậu nhỏ” của mình ở trong đôi môi xinh đẹp đang hé mở kia.
Thế nhưng…
Chỉ là ảo tưởng mà thôi, trong đầu anh không cách nào có thể đưa “cậu nhỏ” của mình vào đó.
Khoang miệng chẳng khác nào một cái ổ đầy vi khuẩn, con người sau khi ăn cơm, trong miệng còn lại ít thức ăn, có thể tạo ra vi khuẩn, sau đó bắt đầu ở trong khoang miệng, lợi… phát triển với tốc độ chóng mặt.
Chỉ cần nghĩ đến đó thôi là thấy buồn nôn rồi.
Vậy thì nghĩ đến bộ phận bên dưới của phụ nữ đi? Tưởng tượng đến cảnh làm tình mãnh liệt sôi trào đi.
Bạch Lập Nhân tựa lưng vào gương, mặc cho cái lạnh giá của tấm gương thấm vào cơ thể.
“Cậu nhỏ” vẫn ủ rũ trong bàn tay như cũ, hầu như sắp bị chính bản thân anh bóp nát.
Không được, anh thực sự không được.
Cổ Bạch Lập Nhân lạnh buốt,anh đứng hồi lâu, lâu đến nỗi sốt ruột muốn một cước đá bay cái chậu rửa bên cạnh.
Anh đứng thẳng dậy, lạnh lùng rửa tay.
Mười ngón tay được anh rửa sạch sẽ, đặc biệt là đầu ngón tay, Bạch Lập Nhân kìm không được, phải lấy bàn chải chà đi chà lại nhiều lần.
Rửa tay xong, anh vẫn chưa vội vàng mặc quần áo để ra khỏi nhà tắm.
Anh biết, ai đang đợi anh ngoài cửa.
Anh không muốn phải đối mặt với ánh mắt thất vọng của cô.
“Không sao, lần sau lại cố gắng”. Anh biết, cô nhất định sẽ an ủi mình như thế.
Nhưng cô nào biết, sự an ủi đó càng khiến anh thêm phiền não.
Bạch Lập Nhân lau khô tay, lại hít sâu một hơi.
Làm lại lần nữa.
Bạch Lập Nhân đưa tay chạm vào “cậu nhỏ” của mình.
“Người anh em” bị bàn tay lạnh buốt của anh chạm vào, rụt lại thêm một chút.
Cố gắng nhìn Thư Kỳ lần nữa.
Anh thừa nhận, lời nói của y tá ngày hôm qua quả thật đã kích thích anh.
Chân Diệu Diệu đã bắt đầu co rút, anh không thể tiếp tục đợi thêm được nữa.
Bạch Lập Nhân thở dài, chăm chú quan sát, nhìn chằm chằm vào đôi mắt lấp lánh của Thư Kỳ.
Nhìn môi cô ấy, nhìn môi cô ấy, không nghĩ đến vi khuẩn nữa.
Tập trung, tập trung.
Không hiểu vì sao, một đôi môi …. xinh đẹp khác lại hiện ra trong đầu Bạch Lập Nhân.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian